Khi con chào đời

Thứ 2, ngày 21/02/2017

Đây có lẽ là giai đoạn “gian khó” nhất của mình trong cả quãng thời gian nuôi con. Sở dĩ mình coi đây là giai đoạn gian khó bởi khi ấy mình rất lúng túng với việc tiếp nhận một thành viên mới. Kinh nghiệm chưa có, sống xa nhà, sức khỏe không tốt nên mình nhiều lúc cũng hơi bị stress. Sự cách biệt về quan niệm nuôi con “kiểu Nhật” và “kiểu Việt” cũng làm mình “khó xử”….

Khó khăn buổi đầu

Ở Việt Nam, sau khi sinh xong phải kiêng cữ nhiều, không được tắm ngay, không được đọc sách... thì ở Nhật Bản, hầu như không có khái niệm kiêng cữ đó. Mình quan sát thấy, các mẹ Nhật sinh xong vẫn thơ thới, tự tại. Họ vẫn ăn mặc đẹp (tất nhiên không phải tất cả), tham gia các hoạt động giải trí nhẹ nhàng cùng gia đình. Họ tự tin đến nỗi nhiều lúc mình có cảm giác em bé mới ra đời như một em búp bê vậy, có nghĩa là không đem lại “phiền toái” gì hết. Thực ra đó chỉ là những cảm nhận cá nhân, còn thực sự, có khi họ cũng gặp phải những stress như mình.

Ở Nhật, trong những năm đầu đời của con, hầu hết các bà mẹ đều ở nhà chăm con. Có lẽ đây là lợi thế vô cùng lớn bởi theo mình nghĩ, đó là khoảng thời gian con cần mẹ nhất và cũng để con có thể phát triển mọi tố chất và tiềm năng của mình. Tuy ở nhà nhưng các mẹ Nhật đều có những nhóm, câu lạc bộ để tham gia ví dụ như câu lạc bộ chơi cùng con, câu lạc bộ xem phim, câu lạc bộ làm đồ chơi... Ở mỗi câu lạc bộ này, các bà mẹ đến và ngồi cùng nhau, uống trà, cùng hoạt động và họ “thả” cho các đứa trẻ chơi với nhau. Mình cũng thường đến những buổi đó và thấy rất thư thái. Những thời gian khác, họ hầu hết có mặt ở...công viên. Ở Nhật, cứ một khu dân cư nho nhỏ lại có một công viên và dân cư khu ấy thường gặp nhau ở công viên để trò chuyện và chơi đùa cùng nhau. Có lẽ trong thời gian biểu của bà mẹ nào cũng có việc đến công viên chơi. Ở đó, họ có thể ăn nhẹ, cho trẻ tắm nắng, chơi đùa... Chính những hoạt động đó khiến mọi người luôn “bận rộn” và không coi việc ở nhà là gánh nặng tâm lý. Tuy nhiên, những điều mình quan sát được chỉ là bề nổi còn thực tế trong mỗi gia đình, diễn biến tâm lý của các bà mẹ thế nào thì mình không được biết.

Mình đã có những cách để vượt qua “cửa ải” đó là:

  • Đọc sách, nghe nhạc những lúc quá căng thẳng
  • Tin tưởng vào việc chăm sóc và nuôi dưỡng của mình, không bị tác động bởi những suy nghĩ tiêu cực.
  • Tin rằng con đang lớn lên từng ngày, con phát triển tốt so với chính bản thân con.
  • Áp dụng một cách có chọn lọc các phương pháp từ các sách mà mình đọc được.

Sau đây là một số điều mình đã làm cho con trong giai đoạn đó chia sẻ cùng các mẹ nhé.

Hãy vững tin ở chính mình thay vì ám ảnh cái cân

Có lẽ trong việc cho con ăn uống, mình học được tinh thần của các bà mẹ Nhật nhiều nhất. Ở Nhật, dù trẻ mới sinh chăng nữa, họ cũng không quá coi trọng số lượng ăn mà chỉ coi trọng cách cho ăn và bầu không khí mẹ tạo ra cho trẻ trong bữa ăn. Mình rất thích cảnh các bà mẹ Nhật thư thái ngồi trong công viên, trẻ nằm trong xe đẩy hoặc bò xung quanh, khi nào con đói thì mẹ lấy bình sữa, con vừa tu bình vừa nói chuyện với mẹ. Nếu con có dấu hiệu chán, lè bình ra thì dừng lại luôn. Đến lúc con ăn dặm thì mỗi đĩa ăn của bé như một bức tranh với nhiều màu sắc.

Do mình ít sữa nên con cũng phải ăn nhiều sữa ngoài. Có một số nguyên tắc trong ăn uống của con:

  • Cho con ăn theo giờ.
  • Không cố gắng ép con ăn thêm
  • Áp dụng ăn dặm kiểu Nhật
  • Không sợ con dây bẩn ra người khi ăn.

Với mình, giờ ăn là giờ hạnh phúc của cả mẹ và con. Lúc con còn nằm ngửa thì con vừa ăn mẹ vừa trò chuyện. Mình chỉ bế bé khi bú sữa còn lại lúc bú bình thì đặt con nằm hơi nghiêng như tư thế lúc bú mẹ. Mình cũng hay tạo ra các “trò chơi” để giúp phản xạ về xúc giác của con được tốt hơn, như chạm bình vào môi bên trên, bên trái, bên phải.... Mỗi lúc dùng tay cho khăn vào miệng để lau cho con cũng chờ để con phản ứng gặm đầu ngón tay của mẹ.

Mình cố gắng cho Nam ăn say sưa, ăn nhiều vị khác nhau. Mình rất ưu tiên các loại củ, quả, đặc biệt là bí đỏ và cà rốt. Ở Nhật, hai loại rau củ này rất được coi trọng. Bố Nam thậm chí còn tự khai hoang một mảnh đất trước nhà để trồng bí cho Nam ăn. Về đạm, mình ưu tiên cá và thịt bò. Tuy nhiên mình tự nhận thấy là lượng đạm Nam ăn cũng vừa phải. Có lẽ vì thế, giai đoạn dưới 1 tuổi, Nam tăng cân chậm (sau này mới tăng vù vù, hihi). Nam “don don” người nhưng cứng cáp, nhanh nhẹn. Ở bên đó, mình không chịu áp lực về việc là phải làm cho con tăng cân nhanh nên cứ thấy con phát triển tốt là yên tâm rồi. Sở dĩ mình không chịu áp lực vì việc tăng cân nhanh của con vì hai lý do:

  • Ở Nhật, các bà mẹ không hỏi nhau về cân nặng của con. Không “bình luận” là con ốm quá hay con mập quá. Đi chơi chỉ đơn thuần là đi chơi, gặp nhau chỉ để nói chuyện vui, nói nựng với con trẻ, không ai quan tâm đến hình thức cả, vì thế mình rất thoải mái.
  • Khi đi khám định kì, bác sỹ thường dùng những từ rất có tính chất động viên cho các bà mẹ như: “Con phát triển rất tốt, mẹ giỏi lắm” hoặc “Con đã đạt được một mốc mới rồi, tôi chúc mừng chị nhé”. Mục thông báo về cân nặng chỉ được lưu ý khi con bị còi xương hoặc mập quá mà thôi.

Chỉ khi thực sự cần thiết mình mới bế con

Về sinh hoạt, mình khuyến khích Nam tự thực hiện một số việc mặc dù còn rất vụng về, như tự xúc ăn, tự lấy bát hoặc tự lau miệng mỗi khi ăn xong. Nam cũng tự rửa mặt, súc miệng và quanh quẩn bên cạnh khi mẹ làm bếp.

Mình thích massage cho con, sờ lên má, cầm nắm bàn tay con. Mình có thể nắm tay con hàng giờ và nói chuyện, nhưng riêng việc bế con, mình rất hạn chế. Khi cho con ra ngoài chơi, chỉ những khi cần, mình mới địu con trước bụng, còn lại thì ngồi xe đẩy. Mình chỉ bế nhiều nhất lúc cho con bú. Ở Việt Nam hay có khái niệm “bện hơi”, những đứa trẻ “bện hơi” sẽ hay theo mẹ. Mình sợ như thế sẽ tước mất sự “tự do” của trẻ. Mình muốn con cảm nhận đầy đủ yêu thương nhưng vẫn được “tự do”.

Ngay từ khi mới sinh con, mình đặt con nằm giường bên cạnh chứ không nằm cùng giường. Mỗi đêm, mình chỉ dậy cho con ăn một lần. Đến giai đoạn Nam biết cầm nắm thì Nam tự cho bình sữa vào mồm, sau khi tu hết bình thì lăn ra ngủ chứ cũng không cần mẹ. Mình rất coi trọng giấc ngủ của con. Ban đầu Nam cũng bị “lệch múi giờ” hay ngủ ngày và thức đêm. Mình cố gắng tạo môi trường để con dễ phân biệt, như ban ngày mở các cửa sổ, bật đèn sáng còn ban đêm thì giữ thật yên tĩnh và để đèn ngủ. Mình cũng cố gắng cho con ngủ đúng giờ.

Trước khi đi ngủ, cả nhà trò chuyện với nhau. Đây là bài thơ mình đọc cho con trước khi ngủ:

Cò bé bé
Đến vành nôi
Ngủ đi thôi
Ơi bạn nhé
Tay be bé
Miệng xinh xinh
Mắt lim dim
Chào giấc ngủ
Tớ ăn đủ
Tớ chơi vui
Tớ ngủ ngon 
Nhanh chóng lớn
Bố thương mến
Mẹ cưng nhiều
Cả nhà yêu
Yêu nhiều lắmmmmmm!
Chào giấc ngủ nhé, tớ ngủ đâyyyyy.

Mình cứ đọc và nói thầm vào tai Nam cho đến khi con ngủ. Yêu lắm luôn!

Mình thường đặt con vào những nơi nhiều màu sắc

Lúc Nam còn nhỏ, nhà mình giống như nhà trẻ vậy. Mình treo, dán những vật có nhiều màu sắc. Mình cố gắng đặt con ở chỗ có nhiều màu sắc sinh động. Mình vẫn nhớ là trên tường mình dán rất nhiều ảnh các con vật, bảng chữ cái. Mình hay treo chuông gió và tự dán cho chuông có nhiều màu sắc khác nhau. Mình cũng hay mua những đồ chơi có nhiều màu sắc. Mình cũng hay dùng các đồ chơi có thể xếp theo hình khối, ưu tiên các đồ chơi làm bằng gỗ.

Ngoài ra, mình còn biến nhà mình thành một góc công viên bằng cách mang cát về đổ ở trong một cái lốp xe to để cho con chơi. Người Nhật rất thích cho trẻ con chơi với cát (tất nhiên là cát sạch) nên mình quyết định biến nhà thành một góc công viên. Mình cũng có một bể bơi mini làm từ phao. Mỗi tuần mình đều cố gắng thay đổi màu sắc của các đồ vật treo dán trên tường. Nói chung là cứ nghĩ ra gì thì làm nấy bởi thực ra, khi làm công việc ấy, mình cũng thấy vui.

Sách 3D dành cho trẻ biết sờ nắm

Mình duy trì đọc sách cho con hàng ngày. Lúc đọc sách, con nằm xuôi trên hai chân mẹ để con có thể nhìn thấy mẹ. Mình hay đọc các cuốn sách nho nhỏ, ngăn ngắn về các con vật. Nhưng ở Nhật sách đắt nên mình thường vào các tiệm sách, coi ké nội dung rồi về tự sáng tác. Mình có máy in màu nên cần hình gì thì in ra rồi đánh máy phía dưới thành các câu chuyện. Điều quan trọng nhất không phải đọc sách gì mà mình nghĩ là trạng thái tâm lý của mẹ khi đọc sách cho con: phải hoàn toàn vui vẻ, thư thái, tận hưởng cảm giác được giao lưu với con thông qua một thế giới màu sắc và âm thanh từ các câu chuyện.

Khi con biết cầm nắm, mình mua sách có hình nổi để con có thể sờ và cảm nhận. Ở Nhật có nhiều cuốn sách kiểu 3D tức là hình minh họa “nổi” để đọc đến đâu có thể sờ và cảm nhận đến đó. Mình hay ra ngoài nhặt lá, các loại hoa.... về dán và làm những cuốn sách cho Nam. Bắt đầu từ giai đoạn này, mình duy trì viết nhật kí cho con. Mỗi lần viết, dù Nam có hưởng ứng hay không hưởng ứng, mình đều đọc cho con nghe.

Ngôn ngữ là biểu hiện của tư duy

Mình cực kì, cực kì coi trọng việc nói chuyện với con, bất kể khi nào có thể. Mình luôn nghĩ, ngôn ngữ chính là thể hiện của tư duy nên tập trung phát triển cho con ngay từ khi con còn chưa có ngôn ngữ đầu đời. Mình hay miêu tả cho con nghe về mọi vật xung quanh, kể cho con nghe về tâm trạng của mẹ. Mỗi khi đi đường thì chỉ cho con mọi vật xung quanh, cho con được cầm, nắm, sờ để cảm nhận. Mình cũng rất hay kể chuyện và thay đổi ngữ điệu kể. Mình cũng hay tự sáng tác những bài thơ ngắn để đọc cho con nghe. Giai đoạn này, mình vẫn giữ thói quen cho con nghe nhạc vào một giờ cố định.

Sau đây mình nhấn mạnh một số điều mà mình đã thực hiện ở giai đoạn này:

  • Rất coi trọng thiên nhiên: mình tận dụng cơ hội để cho con ra ngoài, cho con được hòa mình vào thiên nhiên.
  • Không “chạy theo” những ý muốn của con ngay từ giai đoạn này. Có những nguyên tắc mình đã đặt ra thì mình cố gắng để không vi phạm.
  • Duy trì nếp sinh hoạt đều đặn theo thời gian biểu.
  • Coi trọng việc phát triển ngôn ngữ.
  • Luôn mỉm cười với con và nói những lời dịu dàng. Tránh tối đa việc tức tối, giận dữ trước mặt con.
  • Kiên nhẫn, luôn luôn kiên nhẫn.
  • Ghi nhận những sự phát triển của con dù là nhỏ nhất.
  • Tận dụng tất cả các giác quan của con để phát triển.

Thực sự thì mình cũng không còn nhớ được nhiều lắm. Có thể những cách của mình chưa phải là tốt nhất, mình chỉ trao đổi một cách thật thà với các mẹ mà thôi!

Nguồn: Chị Phan Hồ Điệp - Mẹ Đỗ Nhật Nam

circle
Các tin
Liên quan
Nhận tin tức & sự kiện mới nhất