Mầm sống

Thứ 2, ngày 21/02/2017

“Câu chuyện nuôi con như Mẹ Nhật” sẽ là nơi chia sẻ những câu chuyện áp dụng phương pháp nuôi con kiểu Nhật thực tế. Chuyên mục đặc biệt nhận được sự tư vấn của chị Phan Thị Hồ Điệp - Giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội - mẹ của dịch giả nhí Đỗ Nhật Nam. Năm 1998, PGS. TS Đỗ Xuân Thảo – chồng chị Hồ Điệp, phải sang Nhật giảng dạy tại Đại học Osaka. Đây cũng là khoảng thời gian chị mang thai và sinh con, chẳng vì thế mà chị được truyền cảm hứng khá nhiều từ các mẹ Nhật trong việc nuôi dưỡng Đỗ Nhật Nam. Những chia sẻ của chị sẽ chia thành 4 giai đoạn: mang thai, khi con từ 0 – 1 tuổi, 2 – 3 tuổi và 4 – 6 tuổi và đăng tải lúc 9h tối T5 hàng tuần. Đầu tiên, hãy cùng ICREO đến với những chia sẻ đầu tiên của chị Điệp về giai đoạn mang thai nhé!

Nếu hỏi bất kì người phụ nữ nào về cảm giác hồi hộp, bất ngờ và hạnh phúc, mình tin chắc đa phần đều nói về khoảnh khắc biết mình có bầu, nhất là đứa con đầu tiên. Mình cũng thế. Nhưng sau những giây phút vỡ òa vì hạnh phúc, mình bắt đầu đối diện với những trận nghén khủng khiếp. Rất may là trước đó, mình có tìm hiểu một số phương pháp và những lời khuyên cho mẹ bầu và mình cố gắng thực hành trong một trạng thái an yên…

 

VỀ DINH DƯỠNG

Mình bị nôn nghén trong suốt 9 tháng mang thai, việc ăn uống với mình là cả một vấn đề. Mỗi buổi sáng tỉnh dậy, mình nán lại giường, “đối thoại” với cơ thể xem mình liệu có thể ăn được gì? Trong đó, có những món mà người Nhật rất khuyến khích như: xúp lơ xanh, cá biển đặc biệt là cá hồi, thịt bò. Để ăn được xúp lơ xanh mình phải làm đủ mọi cách, lúc thì xay ra nấu cháo, lúc lại hấp, chiên... nói chung là rất mệt. Tuy vậy, mình tự “ám thị” rằng món đó sẽ rất ngon, con sẽ rất thích, mình nhất định làm món đó để hai mẹ con cùng ăn, và thế là mình bắt tay vào làm. Vào thời điểm đó, như có một sức mạnh nội tại khiến mình, từ một người rất khảnh ăn đã nỗ lực ăn uống hơn bao giờ hết…

Ở Nhật, mỗi lần mình đi khám, tùy theo tuổi thai, bác sĩ lại cung cấp cho một thực đơn “chuẩn” để các bà mẹ tham khảo và áp dụng. Mình không còn nhớ chi tiết nhưng thường là: 
- (Bữa sáng) 1 cốc sữa + bánh mỳ + rau chân vịt hoặc cơm + súp cá + đậu tương; (9h sáng) 1 miếng phô mai; 
- (Bữa trưa) cơm + súp miso + cá/các món ăn từ cá + rau củ + đậu hũ; 
- (Bữa xế) 1 cốc sữa chua + hoa quả; 
- (Bữa tối) udon nấu thịt bò + rau củ + đậu hạt. 

Đặc biệt, trong thực đơn còn rất chú trọng sữa, mình thì thay đổi vị sữa cho phù hợp và dùng các sản phẩm từ sữa như phô mai. Nhìn chung theo mình, thực đơn của mẹ bầu Nhật không khác nhiều so với thực đơn cho mẹ bầu Việt. Chỉ có điều ở Nhật, cá biển nhiều và người Nhật cũng thường hay ăn cá nên trong thực đơn khuyên dùng luôn có món cá. Ngoài ra, canh miso làm từ rong biển cũng rất được coi trọng. Mình bị nghén cứ ngửi thấy mùi canh này là thấy “chao đảo” nhưng bà ngoại gợi là nên cho nhiều nước hơn quy định và để canh hơi nguội cho mùi bay đỡ rồi hẳn ăn. Dần rồi mình cũng quen và ăn miso vào mỗi bữa. Có một điều rất buồn cười là khi ốm nghén, chả hiểu sao mình rất thèm uống... rượu. Cứ ngửi thấy mùi rượu là mình muốn cầm cả cốc để tu. Khiếp thế cơ chứ! Bây giờ nghĩ lại vẫn buồn cười. Có hôm thèm quá, không chịu nổi, chồng đi vắng, mình lôi chai rượu sake ra uống mấy hớp. Trước khi uống nói chuyện với con đàng hoàng rằng mẹ xin phép uống rượu nhé nhưng mà con đừng có “say”, mẹ chỉ uống một chút thôi. Hihi.

Trong thời gian mang thai, mình đi khám định kì mỗi tháng một lần. Lần nào cũng nán lại, đợi mọi người vào hết rồi mới vào vì thể nào bác sĩ cũng kêu ca: lên cân nhanh quá, hãm lại cho tôi nhờ!! Hihi. Lý do tăng cân nhanh là vì mình rất mê bánh mì. Đó là món duy nhất không khiến mình bị nôn nên mình ăn suốt. Lại nữa, mình cũng rất quyết tâm ăn uống, ví như uống sữa chẳng hạn, cứ bị nôn, nghỉ ngơi một chút lại uống tiếp. Vì vậy mà mình tăng cân vèo vèo, trong khi đó, bác sĩ khuyên chỉ nên tăng từ 8-12kg thôi. Đặc biệt, lần nào đi siêu âm, mình cũng cẩn thận giữ lại các hình ảnh tới tận bây giờ.

Thời gian có bầu do sức khỏe không tốt lại xa nhà nên mình rất khủng hoảng tâm trạng. Mình nhớ có những buổi chiều, khi chồng chưa đi làm về, xung quanh vắng lặng khủng khiếp, mình cảm thấy rất cô đơn và luôn chọn một góc công viên trước nhà để ngồi khóc. Cũng biết điều đó không tốt cho con nhưng nước mắt cứ ứa ra. Khoảng 1 tuần như thế thì mình được một cô người Nhật khuyên nên tham gia lớp học do thành phố tổ chức cho các mẹ bầu. Mình sẽ vừa học tiếng lại học cách chăm sóc bản thân, cách ăn uống cho khoa học và quan trọng, mình sẽ bớt đi những khoảng thời gian một mình để nghĩ ngợi lung tung. Mình tham gia vào khóa học và bớt dần tâm trạng không tốt. 

Khi tham gia lớp học do thành phố tổ chức cho các mẹ bầu, mình quan sát và nhận thấy một số điều rất đáng để học hỏi ở mẹ Nhật:
#1. Rất coi trọng uống nước. Bà mẹ nào khi đi học cũng đeo lủng lẳng bình nước và uống bất cứ lúc nào có thể.
#2. Không lo sợ việc ốm nghén. Các mẹ bầu cũng không băn khoăn việc ăn nhiều hay ít mà quan trọng là ăn gì. Chính thái độ đó khiến mình yên tâm hơn.
#3. Rất hay dùng tay xoa bụng. Ví dụ khi ngồi cả nhóm để nói chuyện thế nào cũng thấy các mẹ dùng tay xoa nhè nhẹ theo vòng tròn và nói chuyện.
#4. Rất thích đọc sách. Hầu như rảnh rỗi là đọc sách.
#5. Rất độc lập và chủ động. Còn mình, do mang thai lần đầu nên hơi nhõng nhẽo với chồng, chốc lại anh lấy cho em cái này, mang hộ em cái kia. 

Thế nhưng, mẹ bầu Nhật mà mình thấy ít khi làm vậy. Họ thanh thản đón nhận việc có bầu và tự thực hiện những việc trong khả năng của mình…

 

VỀ THAI GIÁO
Mình rất quyết tâm áp dụng Thai giáo. Tuy nhiên, cách làm có thể không giống với những lời khuyên trong sách, vì mình nghĩ, mỗi bà mẹ tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe cũng như khả năng của bản thân mà điều chỉnh cho phù hợp.

Âm nhạc

Sách thai giáo nói khi mang bầu, mẹ nên nghe nhạc cổ điển. Mình cũng dành thời gian để nghe nhạc nhưng chẳng kén chọn thể loại nhạc nào cả, thích gì nghe nấy, biết đâu con sẽ nói cho mình biết đâu là loại nhạc con thích nhất. Theo mình, nhạc nào cũng có những cái hay riêng, lắm lúc ở nhà buồn còn nghe cả nhạc...rock, nhưng nhiều nhất có lẽ vẫn là nhạc trẻ em. Mỗi lần nghe nhạc, mình thường lẩm nhẩm theo giai điệu, đôi khi đung đưa nhún nhảy, thi thoảng mình nghe nhạc trong phòng tắm nữa.

Có điều mình luôn nghe nhạc vào ba thời điểm cố định trong ngày để rèn thói quen cho con. Buổi sáng khi ngủ dậy, buổi chiều khi nấu ăn và buổi tối trước khi đi ngủ. Không biết có phải vì Nam cảm nhận được âm nhạc từ trong bụng mẹ hay do tưởng tượng, mà mình thấy đến khoảng tháng thứ sáu, chỉ cần đến giờ mà chưa nghe là Nam đã đạp rất quyết liệt. Đến lúc mẹ bật nhạc lên nghe, Nam lại nằm im ngoan ngoãn.

Ngôn ngữ

Mình tin rằng hai mẹ con có thần giao cách cảm với nhau. Đứa trẻ ở trong bụng mẹ, chắc chắn sẽ có sự liên lạc với mẹ bằng một cách nào đó. Nên mình đặc biệt chú trọng đến việc nói chuyện với con, bất kể lúc nào, bất kể vui buồn. Mình coi con như một người bạn, chứ không phải là một bào thai trong bụng. Mình kể cho con mọi chuyện, từ chuyện vui đến chuyện buồn, từ chuyện nhớ Việt Nam, đến chuyện nhớ ông bà, đến chuyện chị mong mỏi bé Nam ra đời như thế nào. Mình kể cho con mình đang dọn nhà, đang nấu ăn, đang rửa bát. Khi chuẩn bị đi chợ, mình nhắc: “Con ơi, chuẩn bị dậy đi chợ”. Trên đường đi thấy cái gì hay, đẹp, mình cũng dừng lại miêu tả, giải thích cho con. Khi đến siêu thị, dù mua gì hay muốn con ăn gì cùng mẹ cũng miêu tả cho con nghe, mình miêu tả sao cho thật hấp dẫn và tin như vậy sẽ làm con thích những món ăn đó. 

Bố luôn giữ nhiệm vụ nói chuyện trước khi đi ngủ và hát ru, còn mình thì hay đọc thơ cho con. Hồi đó mình nhớ bà ngoại có gửi cho bộ sách giáo khoa tiểu học chương trình cũ. Mình cứ lẩn mẩn đọc những bài thơ đó, đọc đi đọc lại. Mình còn tự sáng tác bài thơ để đánh thức con dậy nữa: 

"Cốc cốc cốc cốc
Kìa ông mặt trời
Ghé xuống hiên nhà
Cười vang khanh khách
Chuông reo lách cách
Dậy thôi dậy thôi
Ngày mới gọi mời
Bao niềm vui mới
Chân xinh bé xíu
Quẫy đạp liên hồi
Mở mắt thôi nào
Mẹ yêu chào đón.”

Mình thấy các mẹ bầu hay lấy tay đỡ bụng mỗi khi đi lại. Mình rất thích nhìn hình ảnh đó, cách làm đó như để nói với con: “Con nằm ngoan đi, mẹ đang bảo vệ con đây!” Mình luôn dành thời gian để xoa bụng nhẹ nhàng, mỗi lúc như vậy thì nghe nhạc hoặc nói chuyện với con. Điều này mình thường làm vào buổi sáng hoặc lúc tắm, lúc trước khi đi ngủ.

Vận động

Việc vận động cơ thể là không thể thiếu trong suốt thai kì. Trong thời gian mang thai do sức khỏe yếu nên mình cũng không vận động được nhiều. Mình hay đi dạo trong công viên vào buổi chiều, làm một số công việc nhà. Thi thoảng mình đến bể bơi thành phố để vận động dưới nước. Mình cảm thấy như vậy tốt hơn cho thai nhi nên luôn cố gắng duy trì các thói quen này

Mình có thân với một bà mẹ Nhật ở ngay trước nhà. Chị mang bầu lúc đứa thứ nhất mới có 2 tuổi và mình thấy cách chị kết hợp để dạy con rất thú vị. Chị làm gì cũng gọi tên cả hai đứa. Chị phân công nhiệm vụ cho từng đứa, ví dụ: Mi chan thì bê đồ chơi ra, mẹ sẽ đố em xem em có biết màu sắc không nhé. Mỗi lần đứa anh giơ đồ chơi lên, chị lại khuyến khích: Con hỏi em xem em nói màu gì? Rồi chị vờ chăm chú, có khi chị áp sát tai đứa nhỏ vào bụng và nói: “Em bảo màu...” Kể cả đi tắm, đi ngủ, đọc sách...chị cứ coi như bên cạnh chị là hai đứa trẻ đang chạy lăng xăng ấy. Mình thích cách đó. Mình nghĩ đó là bước chuẩn bị tâm lí tốt cho bé lớn và đồng thời cũng là cách thai giáo về ngôn ngữ tuyệt vời. Nó cũng giúp chính người mẹ “làm quen” với việc một em bé nữa sắp có mặt và cách mình dạy con khi có hai đứa.

Những bài học Thai giáo mình đã kể ra tưởng chừng rất đơn giản nhưng mình nghĩ có hiệu quả với thai nhi vì mình luôn áp dụng nguyên tắc sau:
- Thực hiện đều đặn: từ việc nghe nhạc đến đọc sách... mình đều làm đều đặn 30 phút đến 1 tiếng hàng ngày.
- Thực hiện theo đúng thời gian biểu: từ ăn uống cho đến sinh hoạt, mình luôn tuân thủ theo một thời gian biểu. Mình không tự tìm lý do để “thoái thác”, ví dụ mệt quá nên hôm nay bỏ buổi đọc sách của con.
- Lắng nghe cơ thể để điều chỉnh: ví dụ thấy loại nhạc hay cuốn sách này khiến mình không thích, mệt mỏi thì chuyển sang loại khác, giống như uống sữa cũng vậy.
- Giữ tâm trạng vui vẻ: thực ra điều này rất khó đối với mình khi ấy vì mình yếu ớt luôn có cảm giác bất an nhưng mình luôn cố gắng cao nhất có thể. 

Không quan tâm đến những chuyện “lung tung”, không bị các mối quan hệ gây “nhiễu”. Mình luôn nghĩ đến con với một tấm lòng tràn đầy yêu thương và mong đợi, luôn tìm cách để cười. Mình cũng hay xem những thứ tác động tích cực đến tâm trạng như phim hài, truyện vui, tranh ảnh đẹp...
Có một kỉ niệm mình muốn kể với mọi người, đó là, khi con ra đời, sau một đêm thức dậy, buổi sáng mình đọc cho con nghe bài thơ đánh thức mình vẫn thường đọc. Kì lạ là con đang nằm ngủ khẽ hé mắt nhìn mình. Chao ôi, không biết đó là con cảm nhận được hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng mình sung sướng vô ngần. Giờ viết lại vẫn còn thấy lâng lâng...

Mình luôn nghĩ rằng, mỗi người phụ nữ khi mang bầu đều cảm nhận rõ và hiểu về nghĩa vụ thiêng liêng của mình và bởi vậy sẽ có những cách khác nhau để dành cho con yêu. Mình chỉ chia sẻ câu chuyện của bản thân như một cách để nhớ lại quãng thời gian tuyệt vời - khi một mầm sống lớn lên dịu dàng trong cơ thể.

Kỉ niệm đánh đấu ngày con ra đời đã khép lại câu chuyện dài kì về những ngày thai nghén của mẹ Nhật Nam. #Mầm_Sống của chị Hồ Điệp như lời động viên sẻ chia kinh nghiệm quí báu, giúp cho các mẹ tỏ tường, tự tin hơn trong suốt chặng đường dài thai nghén.


Theo chị Phan Thị Hồ Điệp – Mẹ Đỗ Nhật Nam

circle
Các tin
Liên quan
Nhận tin tức & sự kiện mới nhất